Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

[Depplus.vn] - Đôi mắt của cha


Tôi hay có thói quen bật một list nhạc yêu thích và cài chế độ "shuffle" để nghe trước khi ngủ, sau khi ngáy khì khì rồi thì kệ cho cái loa muốn "hát" thế nào thì hát, nó sẽ cứ "rên rỉ" cho đến khi bố lên phòng cho tôi một cú cốc vào đầu và "hát" câu quen thuộc "xít-tốp nhạc đi rồi mới ngủ chứ".

Hàng sáng bố thức dậy vào lúc 5h, thằng con - là tôi - thì vẫn đang ngủ li bì. Đôi khi trưa bố đi làm về rồi, con vẫn ngủ. Thói quen thức đêm hại sức khỏe và ngớ ngẩn thế mà hễ bố có nhắc đi ngủ sớm, chắc chắn tôi sẽ có ngay một lý do nào đấy để biện bạch cho việc thức khuya của mình. Bây giờ là 2h chiều, tôi vừa "bình minh", ngồi trước laptop, mở facebook để sống trong “thế giới riêng”…



Chiếc loa đang hát “My Father’s Eyes”, những lời nhỏ nhẹ tâm tình. Ngó xuống nhà thấy bố dắt xe đi làm, bỗng dưng tôi thổn thức. Từ bé tới giờ chỉ có mẹ hay hỏi “Con có yêu mẹ không?”. Bố thì chưa. Mà chắc là sẽ chẳng bao giờ bố tôi hỏi câu đó. Bố tôi thuộc tuýp đàn ông sẽ vụng về nếu phải nói nhiều, chỉ làm, cứ thế và cứ như thế..

Where do I find the word to say?....


Tôi chưa đọc tài liệu nào về cha của Eric Clapton. Nhưng chắc ông cũng sẽ giống như rất nhiều những người cha ân cần, lặng lẽ, tóc bạc, tay thô ráp và đôi mắt đầm ấm yêu thương khác. Trong đôi mắt họ đều chỉ có những đứa con. Thế nên tôi giật mình nhận ra, trong đôi mắt tôi có biết bao nhiêu thứ nhưng hình ảnh về bố mình thì thưa thớt làm sao. Hôm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt, chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng dáng bố dắt xe xuống bậc thềm nhà, những giai điệu “My Father’s Eyes” dịu dàng lại làm trào lên nhiều cảm xúc khó tả thế. Hôm nay tôi mới biết hình như.. mình chưa khi nào nhìn thẳng vào ánh mắt bố cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét