Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Lụalà


Luala Concert!

không hẳn,

người ta cứ đặt ra một cái gì đó Tây Tây cho sang cái miệng cho tự đề cao danh giá bản thân cho nâng tầm một thứ tri thức kì tình là rất hiển nhiên nào đấy.

Lu-a-la-con-xớt là cái gì?

Khi đơn thuần bạn nhìn thấy những người thợ xây từ tòa công trình dở dang Ngân hàng Bắc Á ngơi tay khoan cắt để đứng lặng người bên những khung cửa sổ trống hoác thưởng thức một thứ âm nhạc họ tưởng rằng cuộc đời họ không bao giờ được mắt thấy tai nghe?

Khi bạn giật mình bởi vài câu nạt nộ, bạn thấy một cô bán bánh dạo bỏ cả xe hàng để tiến gần hơn với đám đông nhiều người nghĩ mình là thính giả cao cấp, bị anh bảo vệ (của đơn vị nào không rõ) xua đuổi?

Khi vô tình hay cơ duyên bạn được nghe một người nghệ sĩ nghiệp dư đã qua tuổi đỉnh cao biểu diễn luôn miệng nói những gì ông ấy biết về hòa tấu, về nhạc cụ… với sự say sưa (hơi vô ý tí xíu) như thể tưởng niệm quá khứ đầy kiêu hãnh?

Khi người nghệ sĩ đang đứng trên vỉa hè, vút một nốt cao khiến chung quanh nức nở “Ðàn chim bay cùng ta cất cánh. Kìa ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu…”? đúng lúc ấy bạn ngẩng đầu lên và bắt gặp vài ba đôi bồ câu trên mái Metropole liệng qua.

Lu-a-la-con-xớt hả?

Hãy phát âm nó đơn giản thôi!

“lụalà”! – âm nhạc, một thứ gấm vóc lóng lánh được trải xuống vỉa hè, đường phố; được vắt lên nhành cây búp lá; được phả vào không gian; để mà tất-cả-những-trái-tim-không-trừ-trường-hợp-nào đang đập “thụp thụp thụp..” một cách giản đơn của cuộc sống được nảy chồi nở hoa như đáng ra nó thế, bởi đáng ra nó thế.