Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

"Đia" Sáu Bảy

[From Blogger Con Mắt Trần Gian]

"Đia" Sáu Bảy,

Tao chỉ nghĩ là viết như vậy thì "chất" hơn là "67", hẳn là thi vị hơn nữa chứ, như thể những gì tao cùng mày đã trải qua với nhau. Đợi tí, chỗ này để tao nói với mọi người: Tôi mượn, đúng hơn là đổi xe với anh Đông, anh ngậm ngùi đi Honda Click của tôi còn tôi chiếm lấy "con Sáu Bảy" vừa-mới-làm-lại của anh. Giống như tôi đã nói một lần trong Chưa xa đã nhớ, hoặc là hình như nhiều lần ở những entries khác, về sự chóng vánh đa phần bốc đồng trong những quyết định của mình. Lúc cướp lấy cái chìa khóa từ tay anh Đông và ấn chiếc chìa khóa khác vào tay kia của anh ấy, tôi mới chỉ đạp nổ cái xe thành công đúng 1 lần và phóng đi được chừng 1 cây số.

Nhưng thôi, thế là thôi, mày đã rơi vào tay tao, trong sự hân hoan khôn lường. Vì lẽ đó, tao đã quyết định "ăn nằm" với mày trong suốt 9 ngày qua, cho đến 13h35 phút ngày hôm nay.

SS50_March_2002_1

Khi ở cùng mày, tao lên mây (nghĩa bóng) xuống bùn (nghĩa đen) phết. Nói chung, mày cũng thấy đấy, chuyện một đứa con gái đi xe tay côn ở thành phố này, thậm chí là đất nước này, có vẻ vẫn chưa bình thường lắm, trừ với một số lượng in ít những ai cho là bình thường ra. Điều đó có tốt cho tao hơn hay không? Có giời mà biết.
Tao chỉ biết.. Tao đã sợ hãi khi ngày đầu tiên mày chết máy giữa ngã tư, đằng sau lưng tao là cái xe bus đang bấm còi inh ỏi, xi-nhan hỏng, còi hỏng, mà tao lóng ngóng phát tội tình. Tao ngượng ngập khi ngày thứ hai đi lụa hơn, không để khựng máy nữa, cả phố nhìn tao như thể...quái vật, vài anh/em/chú giai liếc mắt đưa tình hỏi "Em kiếm được con này đẹp thế nhỉ, có bán hông?". Tao vui khi một bác xe ôm đi bên cạnh khen "ái chà chà, sáu bảy, giỏi lắm đấy nhé cháu gái, nhìn máu như Biệt động Sài Gòn".  Tao buồn vì một bác khác mở hiệu sửa xe mà không chịu xem giùm lúc mày chết máy, còn buông câu dọa nạt "Thôi dắt về đi, xe này có dành cho lũ con gái chúng mày đâu mà ti toe". Tao biết tao vênh váo hơn hẳn khi chở người yêu đi uống cafe trên phố Triệu Việt Vương, bình thường còn lâu hắn ôm eo tao mày ạ, he he. Tao thấy có cả thứ tình yêu xôn xao như chơi nhạc trong người sau khi mày giúp tao thoát một vụ va chạm nhờ cái tay côn thần thánh, tuy lội qua vũng lầy, bougie phải đem lau/xì khô, bù lại tao quen thêm được một bạn gái khác cũng đi xe giống mày, cười xinh cực, chỉ cho tao chỗ bạn ấy hay sửa. Có một xíu rắc rối thôi, lúc bị vài tay "anh chị" ở Quảng Ninh để mắt.

À, vụ Quảng Ninh. Việc tao bắt mày rong ruổi hơn trăm cây số về quê rồi hôm sau trở lại Hà Nội luôn có vẻ là hơi "quá đáng", căn bản vì thật sự tao chả biết rõ, chưa thấu hiểu "lòng dạ" mày ra sao. Bố tao sẽ mắng, mẹ tao sẽ lo. Nhưng cả cung đường 300km vừa đủ cho tao hiểu mày hơn, yêu mày hơn rất rất nhiều.

5
(minh họa ảnh: Du Nguyen)

9 ngày rồi, thế xong bỗng dưng tao chẳng được nghe thấy tiếng tành tạch của mày, tao luống ca luống cuống tay phanh thay chân phanh, tao làm quen lại với tiếng máy êm ru của Click, quên đi những cái nhìn tò mò, những tiếng reo phấn khích. Tao thấy mình mất đi 9 phần gợi cảm; và lẩn khuất, và chìm trôi, và ngụp lặn giữa phố người. Nói chung là nhạt nhẽo "vãi tè"!

Đành rằng nói vậy cứ như thể tôi phủ định sạch trơn đi ân tình với chiến hữu cũ, tôi không có ý đó, ờm, đại khái điều tôi muốn diễn đạt ở đây, là, Tôi-thực-sự-thấy-hụt-hẫng". Rất trống trải.

Mày có tin có biết cái "duyên" là cái gì không thế hả đồ Sáu Bảy? Nó là kiểu từa tựa như ông Xuân Diệu nức na nức nở Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy - Lòng tôi thôi đã cưới lòng xe.

buồn vào hồn không tên..